Chuyện kể rằng có một cây hoa dại bé nhỏ mong manh mọc dưới một gốc cây tùng cao lớn cây. Hoa ấy vô cùng hạnh phúc vì được cây tùng che chở chắn gió che mưa cho nên nhiều ngày tháng qua nó được sống bình yên dưới bóng cây tùng ấy mà không phải lo lắng sợ hãi bất cứ điều gì. Đang yên đang lành như vậy thì một ngày nọ, một nhóm công nhân kéo đến chặt đổ cây tùng to lớn đó và mang đi. Nhìn thấy cây tùng thân yêu bị đưa đi và ngước lên nhìn bầu trời lồng lộng nắng mà trước giờ nó chưa hề nhìn thấy. Cây hoa nhỏ hết sức đau buồn và sợ hãi. Nó gào khóc thở than: thôi chết tôi rồi, trước giờ cây tùng luôn che chở bảo bọc tôi khỏi mưa khỏi nắng, thân mình tôi nhỏ bé Mong Manh thế này. Bây giờ không có cây tùng che chở tôi biết sống sao đây? Mưa to gió lớn đến tôi phải làm thế nào? Chắc tôi chết mất thôi.
Nghe tiếng nức nở của cây hoa nhỏ, những cây mọc gần đó an ủi vỗ về nó: bạn đừng lo sợ như vậy. Trước giờ nằm dưới bóng cây tùng, bạn không thể ngước mặt lên để nhìn thấy bầu trời trên cao lồng lộng và mặt trời đang chiếu sáng, nên bạn cứ thấp bé mãi chứ không thể vươn cao lên được. Có cây tùng che chở bạn cũng không thể tiếp xúc được với những hạt mưa tươi mát và những cơn gió mạnh mẽ. Cho nên bạn không thể lớn lên và mạnh mẽ được. Giờ đây, khi không còn cây tùng, bạn có thể vươn mình hẳn lên để tiếp nhận ánh nắng mặt trời, đón chào những giọt mưa và vui đùa với những cơn gió. Bạn sẽ cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn và mọi người sẽ nhìn thấy được vẻ đẹp đầy sức sống của bạn. Cây hoa nhỏ nghe xong những lời khuyên nhủ đó thì cảm thấy yên lòng hơn.
Nó thôi than khóc, hít một hơi thật dài và vươn vai nhìn lên bầu trời bao la ngập tràn nắng và gió. Từ hôm đó nó bắt đầu tự mình lớn lên tự đương đầu với mưa gió và trở thành một bụi hoa xum xuê cành lá với những bông hoa thật đẹp.
BÀI HỌC
=> Vượt ra khỏi rào cản hạn chế bản thân.